Tự tình

Trải những bước chân chậm rãi, tôi lang thang dưới những tán cây quanh chùa trong cái nắng hanh hao của tiết trời, không khí oi bức đến ngộp thở, hiếm hoi lắm mới có một làn gió nhẹ nhưng nó lại chỉ lướt qua trong tích tắc rồi vụt tắt đâu mất. Mông lung khi nghĩ về cuộc đời tu sĩ của mình, tôi bất giác nghĩ đến cố thi sĩ Bùi Giáng có hai câu thơ:
Tự tình
02/06/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Đôi khi lỡ hẹn một giờ

Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

Chợt ngơ ngác nhìn lại mình, tôi nhớ đức Thế Tôn đã dạy rằng thân người rất khó có được, giáo pháp rất khó được nghe. Mạng sống mong manh ai đâu biết trước được mình sẽ rời đi lúc nào. Nếu không may ra đi với lòng sân hận hay si mê thì không biết đến bao nhiêu trăm ngàn năm nữa mới có thể tìm lại được. Ngài đã đưa ra nhiều ví dụ để nói về độ khó của việc tìm lại thân người, điển hình như câu chuyện con rùa mù giữa biển Đông vậy. Một trong rất nhiều nguyên nhân khiến một vị đệ tử Phật “bị chết” trong giáo pháp, đó là do không vượt qua được những cơn bão lòng.

Thật như thế, trong một lần bị nhấn chìm bởi những cơn say tình mộng mị, tôi nhớ mình từng nghe đâu đó hai câu thơ rằng:

Hồn sỏi đá chưa một lần khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
.

Từ cổ chí kim và có lẽ là mãi mãi về sau, những giọt lệ trên khóe mắt của giai nhân có thể nhấn chìm tất cả, dù người đó có tâm hồn sắt đá, khô cằn đến đâu chăng nữa cũng sẽ mềm ra bởi những giọt lệ nhỏ bé ấy. Đến đây, chắc có lẽ chúng ta cũng lóe lên trong trí nhớ hình ảnh một mỹ nhân thời chiến quốc của Trung Hoa là Điêu Thuyền. Nàng là thân liễu yếu đào tơ, nhưng lại khiến cho hai cha con Đổng Trác và Lữ Bố phải giết nhau vì nàng phải không?

Tôi! Một hữu tình quá đỗi may mắn khi nhờ chút duyên thừa trong một kiếp lâu xa nào đó, nên hiện tại được sống đời trôi dạt vào chùa. Hiện tại là một tu sĩ mới bước chân vào cửa đạo nên vẫn còn lấm lem mùi bùn thế tục, do vậy, tâm hồn tôi rất “giàu” thất tình lục dục. Rất nhiều lần tôi mất chánh niệm, vô tình uống nhầm một ánh mắt để cơn say theo cả đời. Những lần vấp ngã như thế, tôi như người mộng du hay thơ thẩn buồn vui bất thường. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi hòa lẫn trong đại chúng, học tập và công phu với đại chúng nên dần dần tỉnh mộng và quên được ánh mắt ấy, cái ánh mắt đã làm tôi say, quên tất cả những gì quý báu nhất mình đang có.

Sau những lần vấp ngã như thế, may mắn sống sót sau những cơn bão lòng ập đến, tôi mới nhận thấy mình thật ngu ngốc. Những giọt nước mắt khe khẽ rơi vì vui mừng, bởi tôi “còn sống” và hơn hết là thấy mình khôn ra một chút, lớn hơn trong suy nghĩ một chút. Thời gian trôi qua lặng lẽ, dưới mái chùa thân thương, tôi cùng huynh đệ vẫn học tập kinh điển nên cũng dần tự mình biết cách xử trí nếu chẳng may mất chánh niệm, để cho sự chú ý của tôi vô tình va vào ánh mắt của ai đó.

Hạnh phúc nào hơn khi luôn có thầy, có bạn bên cạnh hỗ trợ động viên tôi vững chãi từng bước để hoàn thiện mình từng ngày. Dù biết là cuộc sống tu hành giống như người chèo thuyền ngược nước, sẽ rất gian nan vất vả, nhưng tôi cũng vẫn cố gắng từng chút một để đi trên con đường này. Tôi cũng thầm rất cảm ơn Sư Phụ và huynh đệ tôi lắm, vì nhờ những lời dạy và sự động viên đó mà tôi vực dậy được sau mỗi lần té ngã. Tôi vẫn luôn nhớ và lẩm nhẩm từng ngày lời thầy tôi dạy: “Người có ý chí phi thường, phải có sức chịu đựng phi thường mới làm được việc phi thường”. Tôi luôn lấy đó làm động lực để tiến bước.

Đến đây, tôi chỉ mong rằng tất cả những người con Phật hãy luôn tự cố gắng vận động sống trong Pháp và Luật của đức Phật để nuôi dưỡng tâm hồn ngày càng trong sạch, hầu làm tiền đề cho việc bước lên những nấc thang cao hơn trên con đường tâm linh. Đã biết cuộc sống của một người tu sĩ phải luôn đối mặt với kẻ thù lớn nhất cuộc đời đó là chính mình, phải tự mình biết kiềm chế cảm xúc và chuyển hóa những khổ đau bằng những “bài thuốc” mà Thế Tôn đã dạy. Thế nên, khi không may vấp ngã giữa đời, đừng vì mệt mỏi, chán nản, cô đơn mà nắm vội một bàn tay. Bạn nhé!

Cô đơn trong tích môn
Hãy ôm niềm hờn tủi
Ru nhẹ lời ca dao
Tuyết hoa rơi đầy núi
.

(HT. Nhất Hạnh)

Gửi bình luận