Thương…

Có một điều sưởi ấm ta trong những đêm đông giá lạnh, mang sức sống đến những chiều thu heo hút, tạo cho ta nguồn động lực to lớn trong cuộc sống, thứ đã thúc đẩy chúng ta giúp đỡ nhau, tạo nên sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong xã hội, đó chính là tình thương.
Thương…
15/06/2018, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

“Thương cha xuôi ngược giữa dòng

Mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con

Cầu cha cho được thanh nhàn

Chúc cho mẹ được an khang tuổi già”.

Hay có những câu thơ nói về tình yêu đôi lứa như:

“Tóc em dài em cài hoa lí
Miệng em cười hữu ý anh thương”.

“Thò tay mà ngắt ngọn ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ”.

Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nếu tất cả mọi người đều biết yêu thương nhau. Và tuyệt vời hơn nữa nếu mọi người sống với nhau bằng một tình thương thanh khiết, bao la không phân biệt, không ích kỷ. Trong một lần nói chuyện với vua Pasenadi, Đức Phật dạy rằng: Cuộc đời rất cần đến tình thương, nhưng không phải thứ tình thương dựa trên căn bản dục vọng, đam mê và vướng mắc, mà là thứ tình thương rộng lớn, bình đẳng, không phân biệt. Đó gọi là lòng từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Lòng từ bi không còn thấy có người cho, có người nhận, cũng không có cái để cho và nhận, không bị vướng mắc vào tham, sân, si. Vì không bị vướng mắc vào tham, sân, si, nên không mang đến lo lắng, sầu khổ và thất vọng.

Ngược dòng lịch sử hơn hai nghìn sáu trăm năm về trước, đức Bổn Sư với đôi chân trần, ba y một bát, thong dong từng bước tự tại, Ngài đã mang ánh sáng chân lý soi rọi khắp xứ Ấn Độ lúc bấy giờ. Tùy căn cơ, tùy phương tiện, không phân biệt vua quan, thương nhân hay nô lệ, Ngài đã đưa tất cả vào ngôi nhà chính pháp, hóa giải bao nhiêu hận thù, phá tan bao nhiêu tà kiến, làm cho biết bao loài hữu tình, vô tình đều được lợi ích. Đó là vì Ngài có một tình thương vị tha, muốn đưa con người thoát khỏi khổ đau của kiếp sống nhân sinh, muốn họ được hưởng một niềm vui chân thật.

Cuộc đời rất cần đến tình thương, nhưng tình thương đó phải xuất phát từ lòng từ bi, trí tuệ. Với tâm từ bi, mình có thể làm vơi đi nỗi khổ của người, mang đến cho họ niềm an vui, hạnh phúc. Với ngọn đuốc trí tuệ, chúng ta sẽ thấy rõ mối tương quan, tương duyên giữa con người với con người, giữa con người với vạn vật, thấy được nghiệp duyên của mỗi chúng sinh và sự vô thường của các pháp để từ đó tùy căn cơ, phương tiện mà mang đến cho họ một niềm vui thật sự. Nếu tình thương giúp mang đến niềm hạnh phúc thì sự thấu hiểu giúp chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông và tha thứ những lỗi lầm của nhau, giúp ta biết được người kia có tâm trạng gì, đang muốn gì để từ đó có cách thể hiện tình thương của mình một cách đúng đắn.

Thương người cũng chính là thương mình, đem hạnh phúc cho người cũng chính là đem lại hạnh phúc cho chính mình. Sư phụ Hoằng Pháp có câu:

“Cho là còn có mất đâu,

Gieo nhân hái quả lại thâu về mình”.

Khi thương yêu một người, mang đến cho họ niềm vui và hạnh phúc thì bản thân mình cũng nhờ đó mà có được sự an lạc, thảnh thơi. Khi mình sống chân thật, thương yêu với mọi người thì ắt hẳn mọi người cũng thương yêu, chân thật với mình. Nhưng trước khi thương người thì mình phải học thương chính bản thân mình. Hằng ngày thu nhiếp thân tâm khỏi những nhiễm ô thế gian, xây dựng cho mình một lối sống trong sạch, lương thiện để cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa, mang lại lợi ích cho nhiều người.

Tình thương là một thứ tình cảm thể hiện sự yêu thương, quan tâm của mình tới một đối tượng khác. Để có tình thương chân thật thì tình thương đó phải xuất phát từ lòng từ bi, trí tuệ. Từ bi mà không có trí tuệ thì làm khổ người mình thương và là một tình thương mù quáng. Còn có trí tuệ mà không có tình thương thì chỉ là một con người khô khan, cuộc đời sẽ thiếu đi nhựa sống. Nếu mỗi người chúng ta đều lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, xem hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp biết bao! Xã hội này sẽ hạnh phúc biết bao!

Gửi bình luận