Quan điểm của Phật giáo về thần thông

Khi nói đến thần thông, người ta thường nghĩ đến những năng lực siêu nhiên trong phim Tây Du Ký như đi trên nước, bay lượn trên mây, biến hình, nhìn xuyên tường…tất cả đều trông có vẻ phi thực tế và khoa học. Tuy nhiên, thần thông đã được ghi chép trong các văn bản Phật giáo thời xa xưa như một năng lực phát triển tự nhiên khi một người đạt được các trạng thái thiền định sâu, hoặc gần đến đích của con đường giác ngộ giải thoát.
Quan điểm của Phật giáo về thần thông
11/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Kiến Thức Phật Pháp

 “Thần” có nghĩa là phi thường, “thông” có nghĩa là thông suốt không gì ngăn trở. Thần thông là một năng lực phi thường không gì ngăn trở.

Theo kinh điển Phật giáo, Đức Phật Thích Ca đã thành tựu 6 phép thần thông khi Ngài giác ngộ vào năm 35 tuổi. Sáu thần thông (lục thông) đó bao gồm:

  1. Thiên nhãn thông (Dibba-cakkhu): Có thể nhìn thấy các vật từ nhỏ đến lớn ở cách xa vạn dậm mà không gì ngăn cản được, hoặc nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy được.
  2. Thiên nhĩ thông (Dibbasota): Có thể nghe được âm thanh cách xa vạn dậm hoặc nghe thấy những âm thanh mà lỗ tai người thường không thể nghe được.
  3. Thần túc thông hay Như ý thông, Thần cảnh thông (Iddhividha): Có thể di chuyển khắp mọi nơi theo ý muốn, biến hình, bay trên mây, đi trên mặt nước…không hề chướng ngại.
  4. Túc mạng thông (Pubbenivasa): Có thể nhớ được những kiếp quá khứ của tất cả mọi người trong các cõi luân hồi.
  5. Tha tâm thông (Cetopariya): Có thể hiểu được suy nghĩ của người khác mặc dù người đó chưa nói ra.
  6. Lậu tận thông (Asavakkhaya): Có thể nhận ra sự thật tối tượng, chấm dứt mọi phiền não và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Theo các bản ghi chép, 5 loại thần thông (ngũ thông) đầu thì ai cũng có thể đạt được nếu thực hành thiền định tinh tấn, nhưng để đạt lậu tận thông chấm dứt phiền não và thoát khỏi vòng luân hồi thì chỉ có tu tập theo hướng dẫn của Phật Thích Ca thì mới đạt được.

Mục-kiền-liên (Mogallana) là đệ tử của Đức Phật. Thần thông của Ngài là nghe được âm thanh bất kể gần hay xa. Thần thông khác của Ngài là nhìn thấy mọi thứ mà không có gì ngăn cản được. Ngài cũng có thể đi đến bất cứ nơi nào chỉ cần khởi ý niệm.

Thần thông quả thật hấp dẫn phải không các bạn? Tuy nhiên, có một câu chuyện nói về quan điểm của Đức Phật về các năng lực siêu nhiên này. Trong thời đức Phật, nhiều hành giả đã theo đuổi năng lực siêu nhiên như mục đích chính trong thực hành tâm linh của họ chứ không phải giác ngộ hết khổ đau.

Một ngày nọ, Đức Phật tình cờ gặp một người khổ hạnh đang ngồi bên bờ sông. Nhà tu khổ hạnh này được biết đến nhờ thực hành tâm linh khắc khổ trong 25 năm. Đức Phật đề nghị người khổ hạnh chia sẻ những gì đã được như một phần thưởng trong 25 năm qua.

Người tu khổ hạnh trả lời với niềm tự hào rằng, anh ấy có thể băng qua sông bằng cách đi bộ trên mặt nước! Đức Phật chỉ theo hướng phà và nói rằng, lợi ích của người tu khổ hạnh là không đáng kể. Rốt cuộc, anh ta có thể qua sông chỉ với một xu bằng cách sử dụng chiếc thuyền!

Câu chuyện này có lẽ chứa nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Nhưng có thể thông điệp của Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta rằng, phải sống thật trọn vẹn và lành mạnh, hạnh phúc, thực hiện các hành động tích cực hàng ngày thay vì theo đuổi phép màu và sức mạnh siêu nhiên.

Tại sao chúng ta ở đây trên hành tinh này? Chúng ta có cần thiết phải có tầm nhìn siêu nhiên khi đã có óng nhòm hay kính thiên văn, nhìn thấy những con virus khi đã có kính hiển vi hay nghe-nhìn những người thân yêu cách chúng ta hàng ngàn km khi công nghệ phát triển như hiện nay? Tại sao phải bỏ 25 năm tu tập chỉ để đi qua sông khi chúng ta có thể sử dụng một chiếc thuyền?

Tất nhiên, Đức Phật biết rất rõ rằng thiền định, tập trung và rèn luyện tâm trí trong các pháp thực hành tâm linh có thể đạt được các năng lực siêu nhiên.

Đức Phật cũng biết rằng những thần thông này tự phát triển ngay cả khi hành giả không tìm kiếm chúng, với điều kiện là tu tập tinh tấn và đúng phương pháp trên con đường phát triển tâm linh. Nhưng Ngài không bao giờ khuyến khích các môn đệ của mình theo đuổi cũng như công khai thể hiện những năng lực như vậy.

Đối với Ngài, tập trung vào phép lạ hay thần thông sẽ khiến hành giả xao lãng trên con đường giác ngộ giải thoát. Mục tiêu của đạo Phật là nhận ra sự thật, bốn chân lý và thực hành Bát chánh đạo để hết phiền não đau khổ. Đây là nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi người trên hành tinh này. Thần thông không nên là động lực để tu tập.

Tại sao Đức Phật lại không cổ xúy việc thể hiện thần thông như một phương tiện khéo léo nhằm thu hút mọi người theo Ngài tu tập? Bởi vì Ngài tin rằng đối với những người không tin, nhìn thấy phép lạ được thực hiện cũng không hữu ích lắm. Đối với Ngài, đức tin nên được chấp nhận vì nhận ra sự thật thông qua trải nghiệm, không phải vì mê hoặc hay sợ hãi.

Do đó, Đức Phật đã kêu gọi mọi người lắng nghe giáo lý để lôi cuốn năng lực lý luận của họ. Đức Phật đã nói với các môn đệ của mình rằng, thần thông có thể đạt được ngay cả khi không thực hành tâm linh.

Nhiều báo cáo về năng lực siêu nhiên xuất hiện khi một người bị sét đánh, chết đi sống lại, té đập đầu…đã khêu gợi sự tò mò của các nhà khoa học nhiều thế kỷ qua. Đa số đều là người bình thường và không thực hành tâm linh trong suốt cuộc đời của họ.

Nhưng nếu hành giả tu tập theo hướng dẫn của Đức Phật cũng sẽ tự động nhận được thần thông và cả trí tuệ siêu việt, đó là một lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Có thần thông mà không phát triển trí tuệ thì rất nguy hiểm, vì nó thường dẫn đến việc củng cố bản ngã, đạt được vinh quang hoặc lợi ích vật chất nhưng không giúp ích gì cho việc chấm dứt đau khổ.

Đối với Ngài, thần thông chỉ đơn thuần là một biểu hiện của sự vượt trội của tâm trí đối với vật chất, không phải trí tuệ. Trí tuệ là chìa khóa cho tất cả. Năng lực cao nhất mà con người có thể đạt được là sự hiểu biết về sự thật và nhận ra bản chất thực sự của cuộc sống này.

Gửi bình luận