Hạnh phúc nơi tự thân

Đức Phật là bậc tỉnh thức, đã phá trừ tất cả mọi tham đắm, mọi sự ràng buộc ở thế gian để tìm ra được chân như. Người đã đốt lên ngọn đèn trí tuệ, giúp người mê trở về nẻo chánh, và dẫn dắt nhân sanh vượt qua được đau khổ của trần gian, đi đến cuối đoạn đường huy hoàng thanh thoát. Hôm nay… phản tỉnh chính mình, con thấy được chút an lạc. Chính nhờ giáo pháp của Ngài để lấy đó làm tư trang trên tiến đường giải thoát. Đây là hạnh phúc trong con. Còn quý vị thì sao?
Hạnh phúc nơi tự thân
15/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

uộc đời mỗi người ví như một bản nhạc, hay dở là do chính mình. Trong bản nhạc ấy có nốt thăng nốt trầm. Đời mỗi người có lên có xuống, có bình an hạnh phúc, song cũng có đau khổ chia xa. Ở đây, mỗi người đều có khả năng tự điều chỉnh bản nhạc của chính mình. Và con sẽ viết lên cho mình bản nhạc thăng hoa luôn mang trong mình âm hưởng của hương vị vui tươi, giản dị và thanh thoát.

Cuộc đời con cũng sẽ như thế, sẽ bình yên, hạnh phúc như thế… vì hôm nay con được sống trong ánh đạo vàng, được bao bọc, tưới tẩm từ những cơn mưa, những lời chỉ dạy hết sức mát diệu, hiền từ và đầy triết lý từ đó thẩm thấu tận vào bên trong nỗi niềm của người con này.

Hoằng Pháp… đây chính là nơi con quay về, là nguồn động lực sau những ngày sóng gió. Nơi có nụ cười cho không của Thầy Tổ, của huynh đệ, nơi huân đúc sự kiên trì vững chãi, nơi rèn luyện tâm hồn con thật lương thiện. Bao năm qua con cứ mãi… cứ mãi đi tìm hạnh phúc. Con nghĩ rằng hạnh phúc là khi có người thương của riêng mình bên cạnh, là cái địa vị cao kia ở xã hội; con cứ nghĩ hạnh phúc là những chuyến đi du ngoạn, những món hàng xa xỉ con xài, là cái danh mà con có được… Do vậy… con đã đánh mất đi cái giá trị thực tại, chân như.

Nhiều trường hợp cho rằng, hạnh phúc là khi được sở hữu cho mình dầy đủ vật chất, những cảm giác khoái lạc của thế gian. Nhưng thật sự không phải vậy, đó chính là con dao hai lưỡi. Ban đầu nó khiến chúng ta cảm thấy thích thú và muốn nắm giữ. Nhưng những thứ ấy rất đều giả tạm, mong manh tựa như tia chớp, như giọt sương ban mai. Nó sẽ tan biến một cách nhanh nhất. Bạn nghĩ đó là hạnh phúc thật sự chăng?

Giờ đây, con biết được rằng, hạnh phúc thực sự là như thế nào. Thật ra, nó đơn giản lắm. Hạnh phúc là khi trong chúng ta có được sự an lạc, biết áp dụng lời dạy của Đức Phật để nuôi dưỡng tâm của mình. Hạnh phúc là luôn nhìn lại bản thân, sống với với cái tâm sáng suốt thường hằng, trải lòng thương yêu đến mọi loài… Điều đó, trong tương lai sẽ giúp chúng ta nếm được thế nào là hương vị giải thoát. Và đây, theo con hiểu chính là hạnh phúc chân thật vĩnh hằng.

Tâm Đệ

Gửi bình luận