Hạnh phúc hay đau khổ

Hạnh phúc và đau khổ là một cặp đối lập nhau nhưng chúng luôn song hành và hiện diện ở thế gian này; chính nó có nhiều năng lực nhất và hầu như ảnh hưởng đến toàn nhân loại.
Hạnh phúc hay đau khổ
09/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Trong mọi việc trên đời, nếu có thể làm một cách dễ dàng thì đó là một niềm hạnh phúc; bằng ngược lại việc gì đem đến sự khó khăn, khác thường thì là một sự khổ đau. Thông thường, mọi việc diễn ra như ý, mọi chuyện đều được thỏa mãn hay điều mong ước được thành tựu thì đã đem lại nhiều hạnh phúc; tuy nhiên, nó không hề đủ với một lòng tham không đáy của con người, bởi khi con người hết mong cầu điều này thì lại nảy sinh ra ước mong loại hạnh phúc khác. Có thể thấy, lòng tham con người không hoàn toàn được thỏa mãn, không có sự giới hạn và không bao giờ biết đủ. Đối với người thường thọ hưởng những lạc thú của nhục dục, ngũ trần thì cho đây là niềm hạnh phúc và cao thượng nhất.

Có sáu loại hạnh phúc tạm bợ, cấp thời được thọ hưởng ở đời và người thiên về đời sống vật chất khi hồi tưởng về những khoái cảm tạm thời này đó sẽ cảm thấy rất ưa thích mà không hay biết rằng mọi thứ đều thật ngắn ngủi và ảo huyền.

Kể đến thứ nhất chính là khối tài sản vật chất, liệu những tài vật này có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho ta hay không? Nếu tồn tại điều đó thì chắc hẳn các nhà triệu phú sẽ không bao giờ nghĩ đến việc quyên sinh. Trong một quốc gia nọ, khi mà tiến bộ của vật chất lên đến mức đỉnh điểm, thì hậu quả để lại chính là có khoảng mười phần trăm dân số nơi ấy sẽ mắc phải những chứng bệnh về thần kinh. Tại sao có chuyện như vậy? Tại sao con người ở nơi đây không có được hạnh phúc thực sự khi mà có đầy đủ tài sản và sự nghiệp? Đây là sẽ một câu hỏi để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm.

Điều thứ hai được nói đến là quyền lực. Một câu hỏi được đưa ra: “Có thật sự quyền thống trị của thế gian sẽ mang lại hạnh phúc?”. Như chúng ta đã biết, Đại đế Alexander – người đã từng rầm rộ kéo quân vào Ấn Độ một cách hiên ngang, hùng vĩ và vẻ vang, người đã từng chinh phục tất cả lãnh thổ trên đường đi của mình và người ấy đã từng cho rằng không tìm đâu ra một quốc gia nào khác để chinh phục. Thế nhưng, đằng sau những công trạng hiển hách đó, các vị đế vương cao cao tại thượng đó, có thực sự cảm thấy hạnh phúc chăng? Đối với đời sống của các nhà lãnh đạo chính trị cũng như các nhà lãnh đạo quốc gia, họ thường bị các phe đối nghịch lăm le, hãm hại và cái chết lúc nào cũng cận kề thì liệu hỏi điều đó có thực sự khiến họ hạnh phúc? Người đời luôn định nghĩa chân hạnh phúc bằng những danh từ như tài sản, quyền thế, danh vọng hay chinh phục xăm lăng. Nếu những sở hữu trần tục kia được thâu tóm bằng bạo lực, cường quyền hay bằng một phương tiện bất công nào khác hoặc chiếm đoạt theo một chiều hướng sai lầm hay dưới những cặp mắt trìu mến, tham lam thì hệ lụy kéo theo sẽ là nguồn đau khổ và sầu muộn cho chính người muốn làm chủ nó. Ở đời, thứ này là hạnh phúc của người này nhưng chưa chắc là hạnh phúc của người kia. Những món ăn, nước uống này có thể phù hợp với người này nhưng sẽ là thuốc độc đối với người kia.

Đức Phật đã thuyết cho trưởng giả Anāthapindika (Cấp-cô-độc) về bốn điều hạnh phúc của người cư sĩ tại gia: Đầu tiên, là hạnh phúc khi có được tư hữu như: sức khỏe, tài sản, sống lâu, sắc đẹp, vui vẻ, mạnh mẽ, sự nghiệp, đông đảo con cháu,…Nguồn hạnh phúc thứ hai là thọ hưởng những tư hữu ấy, thông thường ai cũng yêu thích việc thọ hưởng cả. Đức Phật không bao giờ khuyên tất cả mọi người phải khước từ mọi hạnh phúc thế gian để rồi rút sâu, ẩn dật nơi núi rừng vắng vẻ; mà khuyên chúng ta nên thọ hưởng tài sản một cách thích hợp, không chỉ dùng riêng cho bản thân mà bên cạnh đó cũng phải biết bố thí nhằm đem lại niềm vui và an lành đến cho người khác. Những món đồ vật mà ta sử dụng chỉ tồn tại nhất thời, còn những vật tích trữ thì ta sẽ không thể nào đem chúng theo mãi mãi, đến một ngày chúng cũng sẽ rời bỏ ta. Thế nhưng, đồ vật được mang ban tặng sẽ quay trở về lại với chúng ta dưới một hình thức khác. Những hành động thiện lành mà ta đã gieo bằng những tư hữu trần tục sẽ tồn tại lâu dài, không thể mất đi.

Cho là còn có mất đâu

Gieo nhân hái quả cũng thâu về mình”.

(TT. Thích Chân Tính)

Điều thứ ba được nói đến chính là không nợ nần, đây cũng là một nguồn hạnh phúc khác. Nếu biết tri túc và an phận với những gì mình đang có; cũng như nếu biết sử dụng cần kiệm thì ta sẽ không nợ nần với bất kỳ ai. Người mang nợ luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu và nươm nướp sợ chủ nợ sẽ đến đòi. Nếu chúng ta không vướng vào nợ nần, thì dù có nghèo nhưng cuộc sống của chúng ta trôi qua một cách nhẹ nhàng, thoải mái và cảm thấy trong lòng rất dễ chịu.

Điều thứ tư chính là có một đời sống trong sạch, niềm hạnh phúc không đáng bị khiển trách và đây là nguồn hạnh phúc của người cư sĩ. Người có được đời sống trong sạch là nguồn phước báu cho mình và người khác. Người trong sạch sẽ được tất cả mọi người khâm phục; người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc trong phạm vi từ trường an lành được nhiều người khác gửi đến cho mình. Tuy nhiên, ta phải ghi nhận rằng để được mọi người thán phục là một điều rất khó; để có được điều này thì người đó phải có tâm tánh cao quý, biết giữ mình trong sạch và thản nhiên trước dư luận của xã hội. Phần nhiều chúng ta luôn thỏa thích trong sự thọ nhận những thú vui của trần tục, nhưng cũng có hạng người thỏa thích trong sự khước từ và buông xả các lạc thú ấy.

Điều thứ năm chính là không luyến ái hay vượt lên trên những khoái lạc vật chất chính là hạnh phúc của người sống đạo đức và Niết-bàn là hình thức hạnh phúc cao thượng nhất. Chúng ta vui vẻ đoán mừng sự hạnh phúc, nhưng tự thân lại buồn đau khi đau khổ tìm đến. Sự đau khổ và phiền muộn đến với chúng ta bằng nhiều hình thức. Sự già yếu là một sự thật hiển nhiên nhưng chúng ta lại đau khổ vì điều đó. Chúng ta phải bình thản và chịu đựng cảnh khổ đau của tuổi già. Bên cạnh nỗi khổ của tuổi già thì ta càng đau khổ gấp bội bởi bệnh tật. Chúng ta thường sẽ suy nghĩ rằng chết còn dễ chịu hơn là mang trong mình sự đau nhức của căn bệnh nan y. Thí dụ như đơn giản chỉ có một cái răng đau hay một cơn đau đầu cũng làm chúng ta vô cùng khó chịu, huống hồ là những căn bệnh trầm kha kia. Khi lâm bệnh, chúng ta không nên lo sợ mà luôn giữ cho mình một trạng thái yên ổn và cố gắng chịu đựng; cứ an ủi và tâm niệm rằng ta khỏi phải mang một chứng bệnh trầm trọng hơn.

Khi chúng ta phải xa lìa người thân cũng như thân bằng quyến thuộc là một niềm khổ đau cùng cực, nhưng chúng ta phải nhận định rằng mọi sự kết hợp rồi có ngày cũng phải kết thúc trong cảnh biệt ly. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta thực hành tâm xả.

Thông thường khi chúng ta phải kết hợp với người mình không ưa thích, sống chung với người mà ta ghét thì lúc này sẽ khiến chúng ta rất khó chịu. Phải cố gắng chịu đựng và nghĩ rằng mình đang phải chịu một quả xấu của nghiệp trong quá khứ do chính bản thân tạo ra. Bên cạnh đó, trong hiện tại chúng ta phải cố gắng tạo cho mình một nếp sống thích hợp với hoàn cảnh mới và bằng cách này hay cách khác ta phải cố gắng vượt qua mọi trở ngại…. Cho đến đức Phật – là một đấng “toàn thiện” đã tận diệt tất cả mọi ô nhiễm mà Ngài còn phải chịu đau đớn vì bệnh tật đem lại và chứng bệnh kiết lỵ kia đã làm cho Ngài đau đớn khôn xiết kể. Đồng thời, Đề Bà Đạt Đa nhiều lần gây thương tích cho Ngài như lăn đá từ trên đỉnh núi cao xuống, gây vết thương ở chân. Lắm lúc Ngài phải nhịn đói và có khi dùng thức ăn của ngựa. Trong Tích Truyện Pháp Cú, phẩm Song Yếu, câu chuyện thứ 5  - Những vị Tỳ Kheo Hay Cãi Cọ Ở Xứ Câu Thâm (Kosambi) có nói về việc các đệ tử của đức Phật không vâng lời nên Ngài bỏ vào rừng trong suốt 3 tháng. Giữa rừng sâu Ngài phải nằm trên một lớp lá cũ được trải trên một mặt đất gồ ghề và thô cứng cũng như phải đối mặt với những cơn lạnh buốt xương,… nhưng Ngài vẫn thản nhiên. Giữa những hoàn cảnh đau khổ, cũng như những lúc an vui hạnh phúc, đức Phật luôn luôn giữ tâm xả hoàn toàn.

Trên bước đường thênh thang của vòng luân hồi, chết là mối ưu phiền trọng đại nhất mà chúng ta phải đối mặt. Đôi khi cái chết không đến lẻ loi cho một người mà có thể đến trùng hợp cho nhiều người thân cùng một lúc. Như trong Tích Truyện Pháp Cú, phẩm Ngàn, câu chuyện 12 - Patàcàrà Bị Mất Cả Gia Ðình kể về bà Patàcàrà mất một lúc rất nhiều người thân thuộc: cha mẹ, chồng, anh, và hai đứa con. Bà trở nên loạn trí, đức Phật đã khuyên giải và an ủi bà. Tiếp đến là câu chuyện thứ 13 - Kisà Gotamì - Hạt Cải Trị Bệnh Cho Ðứa Con Ðã Chết nói đến bà Kisà Gotamì vừa mất một người con duy nhất, tay bồng đứa trẻ, bà chạy đi khắp nơi để tìm thuốc chữa trị và cuối cùng đến cầu cứu với đức Phật:

- Được, con có thể tìm ra được vài hạt cải hay không?

- Bạch đức Thế tôn, con sẽ tìm ra được hạt cải, chắc chắn là như vậy.

- Nhưng hạt cải này phải được lấy từ gia đình nào chưa từng có ai chết.

Có thể thấy, hạt cải sẽ dễ dàng có được nhưng không thể nào tìm ra nơi mà thần chết chưa hề viếng thăm,…khi ấy bà liền tỉnh ngộ và nhận thức được bản chất thực sự của kiếp nhân sinh. Một lần nọ, bà kia được người ta hỏi tại sao không khóc trước cái chết của người con. Bà trả lời: “ Không ai mời mọc, nó đến. Không ai hay, nó lại đi. Nó đến thế nào thì ra đi thế ấy. Tại sao ta khóc, khóc có ích gì? ”.

Cho tới những nhánh cây cũng sẽ có nhiều loại trái cây rơi rụng (từ trái non, trái già cho đến trái chín). Cũng như vậy, mỗi người sẽ rời bỏ cuộc đời này vào những thời điểm khác nhau: có người sẽ mất lúc còn sơ sinh, có khi ra đi lúc thiếu niên, khi thì lúc trưởng thành hay đã về cao niên tuổi lớn.

Theo quy luật vật lý: mặt trời mọc ở phương Đông và chỉ lặn ở phương Tây. Buổi sáng, hoa nở tốt tươi để rồi tàn úa vào buổi xế tà. Cũng thế ấy, theo thời gian thì cái chết không thể nào tránh khỏi và nó sẽ đến với tất cả mọi người, không từ một ai và ta phải bình thản đối diện.

Chúng ta hãy học hạnh của đất, người ta có thể vứt bỏ trên mặt đất bất luận cái gì, cho dù sạch hay dơ thì đất vẫn thản nhiên mà tiếp nhận, không khước từ và chối bỏ, không giận cũng không thương... Cũng như vậy, trong hạnh phúc hay phiền muộn, lúc thăng hay lúc trầm; mỗi người phải giữ tâm bình lặng như đất.

Trước những thăng trầm của thế nhân, tâm của một vị A La Hán không bao giờ xao động. Trước tám ngọn gió đời: được - mất, nhục - vinh, khen - chê, khổ - vui (lợi - suy, hủy - dự, xưng - cơ, và khổ - lạc), chúng ta hãy luôn giữ tâm mình bình thản.

Tâm Bằng

Gửi bình luận