Hạnh phúc đơn sơ

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều đang đi tìm kiếm một thứ gì đó, nhằm thỏa mãn dục vọng của chính mình. Có những người thì phấn đấu học tập để mong cầu một tương lai rộng mở, kiếm được thật nhiều tiền; có những người cố tìm kiếm công danh địa vị chức tước; có người lại tìm kiếm cho mình những vẻ đẹp phù phiếm bên ngoài; và có người lại tìm cho mình những món ăn ngon, một giấc ngủ sâu; hay có người lại từ bỏ tất cả để vào chùa tu tập để tìm kiếm an lạc hạnh phúc... Tất cả những nỗ lực tìm kiếm này, liệu có đem đến cho họ hạnh phúc hay không? Và cái hạnh phúc ấy có thật sự vĩnh hằng, chân thật hay chỉ là hư ảo?
Hạnh phúc đơn sơ
03/05/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Trong đời sống, muốn có hạnh phúc, chúng ta phải biết tiếp xúc với sự sống của mình. Trước hết, chúng ta có thể đặt câu hỏi là sự sống của mình được làm bằng những gì? Nếu nhìn cho sâu sắc, ta sẽ thấy rằng cuộc đời của ta được làm bằng những buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, những người bạn, người thương của mình, bằng con đường mình đi, bằng những giọt mưa, những sợi nắng... mà nếu ta không có mặt để tiếp xúc với những hạnh phúc nhỏ ấy, thì làm sao ta có thể thật sự sống được, có hạnh phúc được? Cuộc sống của ta là gì? Thật ra, nó được làm bằng những cái nhỏ ấy. Khi đời sống con người càng văn minh, đầy đủ tiện nghi, sẽ kéo theo muôn thứ phải lo toan, muộn phiền, để bắt kịp với tốc độ phát triển của nhân loại. Chính vì thế, với một người biết thưởng thức cái đẹp, biết yêu quý hiện tại, biết đồng điệu cảm xúc với một trái tim tỉnh thức, sẽ luôn tìm đến những hạnh phúc đơn sơ luôn tồn tại quanh ta.

Chúng ta hằng ngày đều phải tiếp thu năng lượng cho cơ thể bằng việc ăn uống. Tưởng chừng như nó chỉ đơn thuần là để đáp ứng cho nhu cầu của thân tứ đại này, nhưng thật sự nó không phải như vậy! Đối với một số người, bữa cơm đối với họ là một chuyện rất bình thường, dễ dàng có được, nhưng với một số người khác để có được bữa cơm no lòng, chính họ phải mưu sinh rất vất vả, đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt. Với họ, có được chén cơm và mong sao không đói lòng đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Con người khi cái ăn còn không đủ, thì sao dám mơ tưởng đến việc ăn ngon nào sơn hào, hải vị? Vì vậy, chúng ta là những người học Phật, phải biết “ít muốn, biết đủ” không để việc ăn uống tốn mất thời gian, tiền bạc và sanh tâm ưa thích đưa đến việc dính mắc. Hạnh phúc của bữa cơm thật sự khi chúng ta ăn với gia đình, bạn bè, người thân trong sự vui vẻ không có toan tính hơn thua, được mất, thương ghét trong đời sống.

Hạnh phúc đang có mặt, chúng ta chỉ cần tập dừng lại mà tiếp xúc. Mặt trời bình minh, hoàng hôn cũng đẹp, và một chiếc lá khô, một cọng cỏ cũng đẹp. Trăng rằm mười sáu đẹp, mà một ngọn nến nhỏ cũng đẹp. Không có một cái gì trên đời này là tầm thường hết. Nếu chúng ta chịu nhìn lại những gì đang có mặt chung quanh, ta sẽ thấy những gì mà ta cho là tầm thường, thật ra chúng nhiệm mầu hơn ta nghĩ. Cuộc sống của ta có rất nhiều cái hay và đẹp. Có ngày nắng, ngày mưa, có huynh đệ, có bạn bè đồng tu, có những đóa hoa...

Có những lúc bạn rong ruổi trên đường dưới cái nóng bức của mùa hè, bạn muốn tìm một chỗ nghỉ chân, tìm một quán nước mà không thể nào tìm được, lúc này chỉ cần có một ly nước lọc thôi cũng quá đủ hạnh phúc. Hạnh phúc đó không thể đánh đổi bằng tiền bạc! Chính vì vậy, khi tâm ta an vui thì nhìn thứ gì cũng thấy nó thơ mộng, xinh đẹp, ngược lại khi tâm ta ô nhiễm thì nhìn thứ gì cũng thấy nó nhiễm ô. Lẽ dĩ nhiên, nó đòi hỏi một công phu, một cái nhìn sâu sắc của ta.

Trong cuộc sống, chúng ta thường bị lôi vào vòng xoáy của canh bạc của cuộc đời. Tất cả cũng vì phục vụ tấm thân mấy chục ký lô này, mà cũng chính từ thân xác đấy phải vất vả chạy ngược về xuôi, thức khuya dậy sớm buôn tảo bán tần. Như cảm nhận được nỗi vất vả của một kiếp người qua hình ảnh của người vợ mình, cho nên Trần Tế Xương đã viết nên những vần thơ đậm chất chân thật:

“Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không!”.

Dòng đời đẩy đưa cũng vì thế mà ta mãi chạy theo đồng tiền. Đôi khi, ta thèm lắm một giấc ngủ trong bình an mà đâu có được? Bởi tâm ta đang bị những cáu bẩn của trần thế nhiễm ô! Nhằm cảnh tỉnh cho thế nhân không đắm chìm trong dục lạc, không dính mắc, chấp vào ngã tướng mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông viết nên thi kệ:

“Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền”.

Chúng ta thật may mắn và hạnh phúc khi được tắm trong dòng sữa pháp của Như Lai. Chính những lời dạy của Ngài đã giúp chúng sanh biết đâu là đúng sai, phải trái, chánh tà để tìm về con đường giác ngộ, giải thoát.

Mỗi ngày, chúng ta thấy người ta phải bon chen giành giật nhau từng đồng từng cắc. Họ không hiểu đâu là nhân quả tội phước, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi quả báo ở tương lai. Gần đây, có hai câu nói: “Tiền nhiều để làm gì?” và “tiền để thỉnh oan gia trái chủ!”. Đây là những nhận định thiếu chính xác xuất phát từ suy nghĩ thiếu chánh kiến, dẫn đến những việc làm sai trái, không những chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người ấy, mà còn đem đến tác hại không nhỏ đến mọi tầng lớp trong xã hội. Hai quan điểm này đều không thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề hạnh phúc hiện tại và tương lai.

Hạnh phúc không phải là những gì chúng ta cần phải lao công tìm kiếm, mà hạnh phúc là những gì chúng ta chỉ cần dừng lại và nhận diện mà thôi. Một nhà thơ của La Mã có dùng chữ “nắm bắt ngày hôm nay” như là một công thức để sống hạnh phúc. Nhưng theo tôi, thật ra chúng ta không cần nắm bắt một ngày nào hết. Chúng ta chỉ cần tập dừng lại và nhận diện những gì đang có mặt mà thôi. Thay vì “nắm bắt ngày hôm nay”, chúng ta nên tập dừng lại trong một ngày, hoặc là chỉ một giây phút thôi, biết rằng ta đang có mặt trong đạo tràng tu tập thanh tịnh, biết rằng mỗi hơi thở vào ta niệm “Nam Mô A”, mỗi hơi thở ra ta niệm “Di Đà Phật”, thì cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, đâu cần phải tìm kiếm những hạnh phúc xa xôi viễn tưởng.

Sau mỗi ngày dài, tôi thường hay nhâm nhi tách trà để suy ngẫm lại một ngày của mình về những việc chưa làm được, những điều gì sai trái; tâm của mình có đủ rộng lớn bao dung mọi người hay chưa? Có làm cho huynh đệ, bạn đồng tu hay những người Phật tử đến chùa làm công quả buồn giận, hờn tránh mình việc gì không? Với tính chất công việc, nên đôi lúc tôi phải nói ra quan điểm của mình để giúp cho công việc hanh thông, đúng kỹ thuật. Chính vì vậy, tôi vô tình nhiều lần làm cho những công nhân xây dựng buồn giận. Nhưng ở họ, dù tôi có quở trách như thế nào, điều đó đúng hay sai họ vẫn giữ tâm bình thản, không phản đối, chỉ im lặng và làm theo sự hướng dẫn của tôi, đó là đức tính kiên nhẫn rất khó thực hành. Tôi rất biết ơn và học được rất nhiều điều ở nơi họ, để qua đó giúp tôi tự sửa đổi, hoàn thiện bản thân hơn.

Hạnh phúc của chúng tôi là thế! Là những điều đơn sơ mà tôi biết góp nhặt từng ngày. Vậy hạnh phúc của bạn là gì? Hãy tự trả lời cho cuộc đời thêm tươi đẹp và trọn vẹn ý nghĩa bạn nhé!

Gửi bình luận