Được và mất

Một lần tình cờ, tôi đọc được một câu chuyện trên mạng, nội dung kể về hoàn cảnh của sói và công đực.
Được và mất
27/05/2020, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

“Trên vùng núi nọ có vài người thợ săn, họ thường chôn một cái bẫy ở nơi sói thường hay xuất hiện. Một khi giẫm lên cái bẫy ấy, chân của chúng sẽ bị bẫy kẹp chặt. Và khi con vật ra sức vùng vẫy để thoát thân trong vô vọng, nó sẽ cắn đứt bên chân bị mắc kẹt để thoát ra ngoài.

Con sói trả giá bằng một cái chân của mình để bảo toàn tính mạng cho bản thân. Khái niệm về được mất này của con sói khiến chúng ta nghĩ đến một loài động vật khác, đó chính là con công.

Thứ mà những con công đực nâng niu nhất chính là cái đuôi vô cùng đẹp đẽ của nó. Vì thế, những người thợ săn thường chọn đúng những lúc trời mưa to để xuất kích. 

Khi đó, bộ lông đuôi đẹp đẽ của công bị ướt hết. Nó lo lắng rằng nếu bay lên sẽ làm hỏng đuôi nên thà để bị bắt chứ không phản ứng. Và như thế, chúng dễ dàng rơi vào tay của thợ săn.

Con công vì sợ làm mất đi bộ lông đuôi đẹp, kết quả là nó phải trả giá bằng sự tự do và sinh mệnh của mình”.

Một ngày nào đó, khi chúng ta đối diện với sự lựa chọn để đánh đổi được hay mất trong cuộc đời, ta hãy nghĩ tưởng đến chuyện của sói và công. Có thể từ câu chuyện này, chúng ta sẽ tự thiết lập cho mình được quan điểm riêng về được – mất, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời và trí tuệ. Đối với một người tu sĩ, khái niệm được mất xem như một quy luật của nhân quả nghiệp báo. Đức Phật dạy tất cả các pháp đều vô thường, cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt, thì bận lòng chi giữa được và mất. Một khi chúng ta quán chiếu được các pháp đều là vô thường, khổ không, vô ngã một cách sâu sắc, ta sẽ bớt chấp niệm, nhận ra được chân lý, có được tầm nhìn, suy nghĩ đúng, từ đó kéo theo lời nói, hành động đều đúng, ngõ hầu thăng hoa trên bước đường tu học. Khi chúng ta nâng lên được thì buông xuống được, có như thế mới thể hiện bản lĩnh dũng mãnh, cương trực, dứt khoát, không bị đắm chìm trong vô minh, tham ái.

Bên cạnh đó, khi chúng ta mất mát một thứ gì đó không có nghĩa là đánh mất tất cả những gì mình đang có. Đừng hành xử như anh thanh niên trong câu chuyện giết cả đàn trâu trích trong kinh Bách Dụ“Thuở xưa, có người nuôi 250 con trâu, thường thả ra đồng ăn cỏ. Một hôm, đàn trâu bị cọp vồ thịt mất một con. Bấy giờ, anh chủ trâu liền nghĩ ‘mất một con rồi thì đàn trâu còn làm gì được nữa’. Nghĩ vậy, anh liền lùa hết đàn trâu xuống vực sâu”. Chỉ mất một con mà cho cả bầy xuống núi như thế, thì anh chàng này cũng thuộc loại hiếm có. Cũng vậy, nếu một vị Tỳ-kheo không biết thu thúc sáu căn, để phạm vào một điều trong 250 giới, lại có suy nghĩ đã phạm một giới thì 249 giới khác đều không còn thanh tịnh nữa, để rồi tự phá bỏ đạo nghiệp là một điều đáng tiếc. Khi đối diện với một biến cố, khó khăn hay thách thức, một rào cản nào đó… chúng ta phải bình tĩnh, tư duy và hành động sáng suốt, dùng trí tuệ để quán chiếu, có như thế mới tìm được giải pháp và giải quyết được vấn đề, thoát khỏi ràng buộc của khổ đau.

“Được” đối vời người tu học Phật pháp là được tăng trưởng, phát sinh các thiện pháp, chứng đắc quả vị an vui giải thoát. “Mất” là dần chuyển hóa những thói hư tật xấu của ba nghiệp thân khẩu ý, là diệt trừ gốc khổ tam độc tham sân si. Một khi hành giả thấu hiểu được như thế, con đường tu học sẽ thảnh thơi và ngày càng tiến gần hơn đến lộ trình giải thoát.

Tâm Nhật

Gửi bình luận