Con đường hạnh phúc

Ở đời, ai cũng mong muốn có được hạnh phúc, đạo Phật chỉ dẫn phương pháp để con người có được hạnh phúc, từ hạnh phúc nhỏ có được có mất đến hạnh phúc lớn không được không mất.
Con đường hạnh phúc
09/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Sở dĩ con người khổ đau vì không nhận thức đúng để biết cách sống, tiếp cận học hỏi đúng, định hướng đúng, mục đích đúng. Muốn có được hạnh phúc thì trước tiên chúng ta phải theo dõi, quan sát, suy ngẫm đưa ra quyết định chính xác, hành động chân chánh “mang lại lợi ích cho số đông, đem đến an lạc cho số đông, lợi ích và an lạc sẽ đến với nhiều người”. Sau đây là ba con đường dẫn đến hạnh phúc.

Thứ nhất là tin nhân quả.

Hạnh phúc có được không do may rủi, ngẫu nhiên. Người nào nói rằng do may rủi, ngẫu nhiên mà có hạnh phúc thì sẽ rơi vào hư vô, đoạn kiến vì cho là rằng có quả mà không có nhân. Còn nếu tin tưởng có vị thần nào ban cho tôi hạnh phúc thì đó là chủ trương hằng hữu, thường kiến vì cho mọi sự đã được sắp đặt rồi, không có nhân cũng không có quả. Đây là sự nhận thức quan niệm sai lầm.

Trong kinh đức Phật khẳng định: “ Như Lai xác nhận rằng chính tác ý là nghiệp. Do có ý muốn nên mới có hành động bằng thân, khẩu, ý” (Tăng Chi Bộ Kinh II). Tất cả hành động có tác ý (ý muốn làm) dù thể hiện bằng thân, khẩu hay ý đều tạo nghiệp.

Nghiệp làm không chánh thiện

Làm rồi sanh ăn năn

Mặt nhuốm lệ khóc than

Lãnh chịu quả dị thục

Và nghiệp làm chánh thiện

Làm rồi không ăn năn

Hoan hỷ, ý đẹp lòng

Hưởng thọ quả dị thục

(Pháp cú số 67-68. HT Thích Minh Châu)

Hành động (nghiệp) tốt thì ra quả tốt, hành động xấu thì cho ra quả xấu. Muốn quả nào thì gieo nhân đó, gieo nhân nào thì sẽ có quả đó. Hạnh phúc có được là do ta hành động tốt. Sự quyết định có hạnh phúc hay không là do hành động của chúng ta có tốt hay không?

Có tin nhân quả và hành động theo nhân quả là ta tin yêu đời sống vì sẽ không có quả xấu nào đến với ta nếu chúng ta không có nhân xấu ấy.

Nếu tin nhân quả thì ta sẽ không đổ thừa, trách móc, tự nhận trách nhiệm với hành động chính mình, điều khiển cuộc đời mình không còn “bị”, “chịu”, “phải”… đó là tự do cũng là hạnh phúc.

Thứ hai là tạo phước đức.

Tạo phước đức là làm những điều đúng luật nhân quả, mang lại lợi ích cho người khác cũng là cho chính mình.

Đi trên đường thấy một miểng chai bể, ta lượm lấy giấy gói lại cẩn thận bỏ vào thùng rác công cộng; có người hỏi địa chỉ ta chỉ rõ đường đi đến, hay hùn tiền xây cầu cho người qua lại,…

Những việc làm lợi ích cho người khác và môi trường xung quanh, kết quả có được ngay khi ấy chúng ta liền có được niềm vui hạnh phúc vì lúc đó chúng ta có từ bi. Khi có lòng từ bi thể hiện thì sẽ có được hạnh phúc.

Tạo phước đức với lòng từ bi cùng tâm sáng suốt nghĩ là không tham, không sân, không si, không đắm nhiễm chấp trước thì càng làm phước đức thì chúng ta càng giải thoát và khi đó phước đức được gọi là công đức vì có gắn với trí tuệ. Kinh Kim Cang nói: ‘‘Bố thí (phước đức) mà không trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (trí tuệ) thì công đức khôn lường’’. Khi tâm không trụ vào các tướng thì tâm ấy bao la, rộng lớn nên phước đức cũng trở nên bao la rộng lớn, đây con đường Bồ Tát, hạnh Bồ Tát với trí tuệ và từ bi hợp nhất.

Thứ ba là sống chân thường.

Tất cả mọi tông phái, các pháp môn Phật giáo dù khác nhau về hình thức, cách tổ chức, nếp sống sinh hoạt nhưng đều hướng đến mục đích là giác ngộ, giải thoát hay nói cách khác là phải thể ngộ nhập đạt đời sống chân thường đó là hạnh phúc tối thượng, là bình đẳng tuyệt đối không sanh, không diệt, không tăng giảm, không phải nơi đây mới có, nơi kia không có, không tùy thuộc vào sự sanh diệt của thế gian đó được gọi là thấy được tướng chân thực của các pháp.

Nơi các pháp là vô thường, nhận rõ thấy được các giả tạm không chấp, nghĩ là sống với vô thường không bị sự khổ đau và hạnh phúc tạm bợ chi phối, dẫn dắt tạo nghiệp, đó là ta sống được với cái bất tử, thấy được pháp tối thượng. Được như thế mới là đời sống chân thường, nơi hạnh phúc chân thật, tuyệt đối.

Ở trên là ba con đường đi đến hạnh phúc. Nói là ba nhưng chỉ là một vì chúng tương quan, dung nhiếp lẫn nhau. Thông hiểu và thực hành được một thì sẽ làm được cả ba. Vì thế chúng ta có thể cùng lúc đi cả ba con đường, vì cả ba là một, trong cái này có cái kia tức là vừa sống chân thường, vừa làm theo luật nhân quả, lại cũng vừa làm lợi ích chúng sanh, đó mới chính là hạnh phúc tối thượng, mục đích và giá trị thật của người theo lộ trình giác ngộ giải thoát.

Tâm Thăng

Gửi bình luận