Chiếc đĩa vàng

Bài học về lòng tham và sự trung thực
Chiếc đĩa vàng
05/05/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Ngày xửa ngày xưa, tại xứ sở Seri xa xôi nọ, có hai người lái buôn chuyên bán các loại đồ đồng, nồi chậu và đồ trang sức rẻ tiền. Họ thỏa thuận phân chia thị trấn nhỏ ấy ra làm hai phần, mỗi người sẽ làm chủ một khu vực và được ưu tiên bán hàng trong khu vực của mình. Họ cũng có thể bán hàng sang khu vực của người kia nhưng phải đi sau người chủ của khu vực.

Một hôm, người lái buôn mang hàng đi bán và gặp một cô bé nghèo trên đường. Cô năn nỉ bà mua cho cô một chiếc vòng đeo tay trên gánh hàng của anh ta. Người bà đáp:

- Nhà mình nghèo quá con ạ, có tiền đâu mà mua vòng đeo tay!

Cô bé đáp lại:

- Bà ơi, mặc dù nhà mình không có tiền nhưng chúng ta có thể lấy chiếc đĩa cũ kỹ bụi bặm ở trong góc bếp để đổi lấy chiếc vòng tay ạ.

Người bà cũng đồng ý chiều theo cháu mình, vì thế, cô bé mời người bán hàng vào nhà để mua hàng.

Người bán hàng nhìn dáng vẻ nghèo khổ nhà quê của hai bà cháu, nghĩ rằng ắt họ chẳng có đủ tiền để mua hàng nên không muốn phí thời gian vô ích. Mặc dù bà cụ nài nỉ, nhưng tay bán hàng này bảo rằng:

- Vòng tay đắt tiền lắm, bà cụ không mua nổi đâu.

- Nhưng trong bếp nhà tôi có một chiếc đĩa cũ đã lâu không dùng đến, tôi muốn đổi lấy chiếc vòng tay cho cháu.

Bà cụ lụm cụm vào bếp lục soạn và sau đó mang chiếc đĩa ra. Người bán hàng cầm lấy chiếc đĩa cũ kỹ và kiểm tra. Hốt nhiên, anh ta lỡ tay cào xước lớp bụi bẩn, và kìa: màu kim loại vàng hiện ra dưới lớp bồ hóng đen đúa phủ đầy chiếc đĩa. Tay bán hàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vì thấy đây chính là chiếc đĩa vàng bị bỏ lăn lóc lâu ngày nên bụi bẩn bám đầy bên ngoài. 

Lòng tham nổi lên. Hắn cố kềm lòng không tỏ ra vui mừng hay ngạc nhiên để người khác khỏi nhận thấy. Hắn dự định sẽ lừa hai bà cháu nhà quê khốn khổ này để chiếm lấy chiếc đĩa vàng. Hắn giả vờ bảo bà cụ:

- Ôi dào, chiếc đĩa cũ kỹ vớ vẩn này ư? Nó không đủ để đổi lấy chiếc vòng tay xinh đẹp của tôi đâu. Ai mà thèm mua chiếc đĩa gớm ghiếc này chứ!

Tay bán hàng bỏ đi, dự định là sẽ quay lại sau đó trả giá rẻ mạt hơn nữa để mua lấy chiếc đĩa.

Trong khi đó, người bán hàng thứ hai đã đi bán hàng qua hết khu vực của mình. Anh ta đợi người bán hàng thứ nhất đi xa rồi mới bắt đầu bước qua khu vực của người kia như đã thỏa thuận. Anh ta cũng đi ngang qua nhà hai bà cháu nghèo khổ kia và gặp cô bé muốn dùng chiếc đĩa cũ để đổi lấy chiếc vòng tay. Bà cụ nhìn người bán hàng và thấy rằng người này trông có vẻ tử tế và chân thật. Bà nghĩ thầm:

- Đây hẳn là một người đàng hoàng tử tế chứ không khó chịu như tay bán hàng lúc nãy.

Vì thế, bà mời anh ta vào nhà và đề nghị đổi chiếc đĩa cũ để lấy chiếc vòng đeo tay. Khi kiểm tra, anh nhận thấy dưới lớp bụi bẩn cáu ghét là một chiếc đĩa bằng vàng quý giá. Anh ta nói với bà cụ:

- Thưa bà, tất cả hàng hóa của cháu và tất cả tiền cháu có không đủ để mua nổi chiếc đĩa này, vì đây là chiếc đĩa bằng vàng rất đắt tiền.

Bà cụ vô cùng sửng sốt khi nghe như vậy. Bà biết đây là một người tốt và trung thực. Bà sẵn sàng bán chiếc đĩa vàng cho anh với giá nào cũng được. Anh bán hàng đáp:  

- Cháu sẽ đưa cho bà cả gánh hàng này và tất cả tiền mang theo để mua lấy chiếc đĩa. Cháu chỉ xin giữ lại tám đồng, chiếc cân và cái túi để đựng chiếc đĩa thôi ạ.

Họ trao đổi cho nhau. Anh bán hàng dùng tám đồng tiền để mua vé và lên phà qua sông trở về nhà.

Đến lúc này, người bán hàng tham lam đã quay trở lại, trong đầu nghĩ đến khoản tiền lời khổng lồ từ chiếc đĩa vàng. Khi gặp lại cô bé và bà của cô, hắn nói rằng đã thay đổi ý định và sẵn sàng trả một vài xu để mua chiếc đĩa bẩn thỉu xấu xí nhưng nó không đáng giá để đổi chiếc vòng tay. Người phụ nữ lớn tuổi sau đó bình tĩnh nói với anh ta về vụ trao đổi với người bán hàng trung thực và nói: “Anh bạn trẻ, anh đã nói dối chúng tôi!”.

Người bán hàng tham lam không hề thấy xấu hổ vì hành vi lừa dối của mình, nhưng hắn rất buồn vì hụt một mối lời và nghĩ rằng: “Ta đã mất chiếc đĩa vàng phải đáng giá cả trăm ngàn đồng”. Vì vậy, hắn hỏi người phụ nữ: “Tay bán hàng đó đã đi đường nào?”. Bà lão chỉ cho hắn hướng đi. Người bán hàng bất lương bỏ gánh hàng lại nơi nhà bà lão và chạy xuống bờ sông, lòng thầm nghĩ: “Hắn đã cướp của ta! Hắn đã cướp của ta! Hắn không thể lừa ta được!”. Tại bờ sông, hắn thấy chiếc phà đã nhổ neo và đang đi qua bờ bên kia. Hắn hét lên bảo chiếc phà quay lại, nhưng người bán hàng trung thực bảo người chủ phà cứ tiếp tục đi. Hắn giận dữ và tuyệt vọng, bực tức đấm ngực mình, lòng đầy thù hận đến nỗi lên cơn đau tim và chết ngay tại chỗ!

Đạo lý: “Lòng trung thực là sự khôn ngoan nhất”.

Gửi bình luận