Chỉ có một đức Phật của chúng ta!

Hệ thống Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền được phân chia sau khi chư Tăng thực hiện công cuộc hoằng truyền giáo pháp theo hướng Nam, Bắc tại Ấn Độ rồi lan truyền ra các nước lân cận. Và cũng chính lúc này, sự phân hóa ngày càng thể hiện rõ hơn khi Phật giáo truyền thừa vào nhiều đất nước khác nhau. Việt Nam của chúng ta cũng ảnh hưởng và thay đổi không hề nhỏ.
Chỉ có một đức Phật của chúng ta!
14/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Vào thời kỳ Phật giáo mới du nhập, do ảnh hưởng văn hóa dân tộc vùng miền hoặc nhiều yếu tố khác của ý thức hệ “tam giáo đồng nguyên”, đức Phật của chúng ta được hiểu như một Thượng đế có khả năng “ban phước giáng họa” theo nghĩa chỉ cần “phát nguyện niềm tin” thì các sự mầu nhiệm sẽ xuất hiện và nỗi khổ niềm đau cũng theo đó tan biến. Suy nghĩ đó đã len lỏi trong đời sống của chúng ta, làm cho mọi câu chuyện trở nên huyền bí, hư cấu và mê hoặc lòng người. Đức Bổn sư của chúng ta trở thành một vị thần có quyền phép to lớn, chứ không còn là người Thầy – một người chỉ đường chân lý nữa.

Điều đó đã làm cho một số Phật tử đi chùa nhiều năm, nhưng vẫn còn nhầm lẫn đức Phật Bổn sư khai sáng ra đạo Phật và các đức Phật khác. Đạo Phật cũng theo đó trở nên mơ hồ, hứa hẹn sự giải thoát xa xôi ở một thế giới do rèn luyện lương thiện đạo đức, tích lũy phước báu đơn giản mà thành tựu. Sự nhầm lẫn nguy hại ấy đã khiến cho các đệ tử tại gia trở nên giải đãi, lười biếng tu tập, công phu thiền định mà ngược lại mong cầu, ảo tưởng trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, rời xa chánh pháp của Thế Tôn.

Để sự tu học được tiến bộ chân chánh, chúng ta cần gần gũi nhiều hơn với đức Phật lịch sử – đức Phật có thật là Bổn sư Thích-ca Mâu-ni và những chân lý trong kinh điển Nguyên thủy. Nhấn mạnh cốt lõi của việc thực tập trọng tâm là chánh kinh Chuyển Pháp Luân và các kinh điển được chép trong tạng kinh Nguyên thủy (tạng Nikaya), còn những kinh điển biên chép sau này (thuộc hệ thống Phật giáo Phát triển) chỉ được gọi là phương tiện, các pháp thí dụ và giảng nghĩa. Đối với giáo lý Nguyên thủy thì Niết-bàn chính là trạng thái tĩnh lặng như chính nó đang hiện hữu do công phu huân tập của Giới - Định - Tuệ. Như vậy, đức Phật Bổn sư của chúng ta và đức Phật trong tất cả chúng ta không phải ở đâu xa, mà nó ở ngay trong tâm người cầu đạo. Mọi sự hứa hẹn “cứu độ” ở một thế giới khác, một nơi có sự tiếp độ mơ hồ mà không phải do trí tuệ và thiền định, không gọi là Phật pháp chân chánh.

Chúng ta là đệ tử đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng đã có lần chúng ta cũng có cái nhìn, quan điểm lệch lạc về đức Bổn sư, không đúng với hình ảnh mà Thế Tôn muốn chúng ta hình dung về Ngài. Đạo Phật xuất hiện không phải để thỏa mãn những đòi hỏi vô minh đã tạo, mà là giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc vô minh đó. Trong sách Đức Phật Của Chúng Ta, HT. Thích Minh Châu đã viết: “Để tìm hiểu hơn nữa về bậc Đạo sư, chúng ta cần phải có một ý thức rõ ràng, đức Phật là ai? Đức Phật đã diễn tả về chính mình như thế nào? Những tư liệu đó sẽ giúp chúng ta hiểu được đức Phật của chúng ta rõ ràng và chính xác hơn và đánh giá được những đóng góp mà bậc Đạo sư đã mang lại cho nhân loại và cho thế giới”.

Qua kinh điển, chúng ta thấy rằng trong suốt 45 năm hoằng truyền giáo pháp, đức Phật đều đi bộ, chưa từng thể hiện phép mầu làm mê hoặc lòng người, chưa từng vẽ ra một thế giới xa lạ là điểm đến đời đời của tôn giáo mình mà không phải do chúng sinh tự tìm cầu, học hỏi và giác ngộ nơi tự tâm. Câu trả lời của đức Phật chúng ta nói lên trách nhiệm của một bậc Đạo sư là trình bày, giảng giải con đường giải thoát giác ngộ chứ không thay thế sự tu hành cho các đệ tử, và mơ hồ về cõi nước muôn thuở của tôn giáo nếu quy y cùng Ngài. Đạo sư cũng tin tưởng vào khả năng giác ngộ chân lý của các đệ tử giống như mình và trong suốt cuộc đời, đức Phật luôn khuyến khích các đệ tử đặt những câu hỏi về giáo lý và xác nhận chúng qua kinh nghiệm tu tập của họ.

Sau những lần truyền bá giáo pháp khi Thế Tôn đã Niết-bàn, giáo pháp và đức Phật của chúng ta cũng bị thay đổi khá nhiều. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, chỉ có một đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni hiện hữu ở đời, là bậc Thầy của chúng ta, là ánh sáng soi rọi nơi cõi tâm vô minh này của chúng ta và “không có đức Phật nào khác ngoài đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni”.

Tâm Lưu

Gửi bình luận