Bên bờ kia

Cụ năm nay cũng gần bảy mươi nhưng giọng vẫn sang sảng, dáng người vẫn còn săn chắc, tuy nhiên gương mặt vẫn hằng lên những vết nhăn của cuộc đời. Tôi hỏi sao cụ không đi chùa tham dự khóa tu, chứ tuổi cụ cũng không còn trẻ nữa! Cụ mới đáp lên đấy làm chi, tui ở nhà tu tâm, không hại ai là được rồi, việc gì phải đến chùa trong khi tôi còn phải chăm những đứa cháu nữa. Nghe vậy, tôi chỉ biết mỉm cười…
Bên bờ kia
27/05/2020, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Hay cho cái câu “tu tâm” – người đời cũng từ nơi cái tâm mà canh lời nói, chỉnh hành vi nên mới có công danh sự nghiệp để đời; cũng chính nơi cái tâm mà những người hành đạo mới liễu ngộ tử sanh.

Nghe cụ nói mà thấy vui cho cụ, và cũng vừa tiếc cho cụ. Vui vì cụ biết tu tâm theo cách hiểu của cụ, vui vì cụ cũng không hại ai; nhưng cũng tiếc cho một kiếp được làm người, lại càng tiếc khi được làm người trong thời giáo pháp của đức Phật Thích-ca Mâu-ni vẫn còn đang hiện hữu, vẫn còn có những mái nhà tâm linh đang hoằng truyền giáo pháp của bậc Chánh Đẳng Giác; tiếc cho những người như họ không có cơ duyên được tiếp xúc với những điều tốt đẹp và cao quý ấy, không biết được ân đức to lớn của Tam Bảo, lại càng không có cơ may học được phương pháp chuyển hóa khổ đau để đạt niềm vui chân thật.

“Cười gì, hân hoan gì
Khi đời mãi bị thiêu
Bị tối tăm bao trùm
Sao không tìm ngọn đèn?”
.

(Kinh Pháp Cú)

Thói thường, thì ai cũng chấp vào cái ta và những thứ sở hữu của ta, vì nghĩ rằng những thứ đó là thật có, trường tồn nên họ cứ khư khư giữ lấy để rồi khổ đau. Chính vì có cái ta này nên mọi phiền lụy đều bắt đầu từ đây. Bởi thế, Phật dạy ngũ thủ uẩn là khổ. Nếu không chấp chặt vào tấm thân năm uẩn thì không khổ. Cũng như cụ già đã nói ở trên, vì do thấy thân này là thật, con cháu thân quyến đều là thật, nên dù ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn cứ đắm nhiễm vào, không hay thần chết sẽ gõ cửa bất lúc nào và không biết sẽ đi về đâu giữa biển khổ tử sanh luân hồi. Thế gian này luôn bị ngọn lửa tham dục thiêu đốt, màn vô minh luôn bủa vây đen tối. Vì thế, người trí sớm cần phải thức tỉnh, tận lực cố gắng tìm lấy cho mình ngọn đèn, ánh sáng của trí tuệ để vén màn vô minh, đạt được an lạc tối thượng (Niết-bàn).

Thật vậy, một hành giả có được nhân duyên hạnh ngộ Phật pháp thì cần phải rõ biết bản chất của cuộc đời là vô thường, khổ đau và vô ngã, thấy được sự giả tạm để bớt tham đắm, dính mắc. Trong kinh Pháp Cú, phẩm Hỷ Ái có bài kệ:

“Chớ gần gũi người yêu
Trọn đời xa kẻ ghét
Yêu không gặp là khổ
Oán phải gặp cũng đau”
.

Vạn vật trong đời, không thứ chi là bền vững dài lâu, vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, thì có đâu là vợ chồng con cái, nhà cao cửa rộng theo ta đến đời đời kiếp kiếp; mới sanh đó rồi lại thấy già đó, rồi thấy bệnh và chết đi, mọi thứ luôn đổi thay không ngừng. Cho nên, chừng nào còn thấy cái ta là thật có thì khổ đau luôn đồng hành vì ngũ thủ uẩn là khổ.

Bên bờ kia không có cái ta, cái của ta…

Tâm Thịnh

Gửi bình luận